Chương 956
Dưới sự nhờ vả liên tiếp của ông Sang, Lam Ngọc Anh chỉ có thế gật đâu “Được rồi…
Ngồi trong xe ô tô của ông Sang, lái về một cửa hàng nào đó.
Sau khi vào, Trịnh Phương Vũ kéo cô đi lên quầy chuyên bán đô ngọc ở tầng hai, rất hào phóng bảo nhân viên lấy không ít kiểu dáng ra, nghiêm túc so.
sánh chọn lựa từng cái một, mà Lam Ngọc Anh im lặng không lên tiếng đứng bên cạnh, trông cô hoàn toàn giống như đang làm nhiệm vụ, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.
“Trịnh Phương Vũ lấy điện thoại ra từ trong túi, đột nhiên lẩm bẩm một tiếng: “Phiên rồi, điện thoại hết pin rồi!”
Lam Ngọc Anh nhìn một cái, dường như là tự động tắt nguồn.
Trịnh Phương Vũ quay đầu nhìn cô, chia tay ra: “Có thể cho em mượn điện thoại dùng được không? Em muốn gọi điện thoại hỏi cỡ tay của bà một chút”
Lam Ngọc Anh chần chừ một lúc, đưa điện thoại trong túi cho cô ẩy.
Sau khi Trịnh Phương Vũ nhận lấy, dường như tín hiệu không tốt lắm, cầm lấy đi ra bên ngoài quầy chuyên dụng, xa xa chỉ thấy cô ấy nghiêng người, mấp máy miệng.
Khoảng năm phút sau, Trịnh Phương Vũ mới thong dong quay lại, trả điện thoại về chủ cũ còn đặc biệt kèm theo mặt cười xán lạn: “Cảm ơn nhé!”
Lam Ngọc Anh nhíu mày.
Đối với sự khác thường của Trịnh Phương Vũ, trong lòng cô vẫn luôn nâng cao cảnh giác, chỉ là cũng cảm thấy ban ngày ban mặt, trời đất sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203022/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.