Chương 963
“Ừm” Giọng nói Hoàng Trường Minh lúc này mới dịu lại Lam Ngọc Anh thuật lại cho anh: “Văn Nam nói với em anh ấy bỏ cuộc rồi, hơn nữa còn nhận em làm chị, gọi em một tiếng chị Ngọc Anh!”
Lúc Hoàng Trường Minh nghe thấy sửa lại cách xưng hô thành “Văn Nam”, lông mày nhất thời nhíu chặt lại, chờ đến khi nghe xong mới dãn ra.
Lam Ngọc Anh buồn cười mà đưa tay lên, xoa xoa ở giữa hai lông mày của anh, mục đích muốn nói với anh rằng anh có thể thoải mái, không cần phải nghĩ đến chuyện người khác sẽ đến đào góc tường nhà anh đâu!
“Nhưng phía bên anh, vẫn là chưa hết hy vọng đâuf”
Lam Ngọc Anh nhịn không được mà nói thầm một câu, nghĩ đến Trịnh Phương Vũ, cô cũng muốn hỏi một chuyện: “Hoàng Trường Minh, lúc anh ở khách sạn, nói nế mặt mẹ của Trịnh Phương Vũ nghĩa là sao?”
Hoàng Trường Minh nói với cô chuyện Lê Hoài Phương và người mẹ đã mất của anh là bạn học đại học với nhau, ngày giỗ mỗi năm đều sẽ phái người đến tăng hoa cúng bái.
“Hóa ra là như vậy!” Lam Ngọc Anh nghe vậy, bừng tỉnh mà gật gật đầu: “Mặc dù làm người ta rất tức giận, nhưng may mãn là vẫn chỉ là một trò đùa dai mà thôi, nếu như lòng của Trịnh Phương Vũ mà xấu xa hơn một chút, vậy thì hậu quả thực sự là không dám tưởng tượng rồi..”
Nếu như so sánh, Trịnh Phương Vũ và Lam Ngọc Thiên đều là một loại người, nhưng cũng không hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203029/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.