Chương 967
“Ông ngoại.” Trịnh Phương Vũ không vui mà bĩu môi, như là bị bắt buộc nên không còn biện pháp nào khác, đành phải đứng lên, bưng cốc nước trái cây trong tay, đối với Lam Ngọc Anh: “Xin lỗi, chuyện lầ trước là tớ không đúng! Như vậy đã được chưa?”
Nói xong, Trịnh Phương Vũ lại đặt mông xuống ghế.
Lam Ngọc Anh trợn tròn hai mất, vẫn cảm thấy có chút giật mình và không hiểu lý do, chẳng qua là nhìn ánh mắt Trịnh Phương Vũ, lại cảm thấy được cô ấy đang cố ý diễn kịch, sau khi đặt cốc nước trái cây xuống, liền bắt đầu nói lớn: “Múc canh, múc canh, tôi muốn ăn canh!”
Ông cụ Lê thở dài một hơi, bất lực mà phân phó: “Đưa canh lên đi!”
Sau khi Trịnh Phương Vũ thực hiện được ý định, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười trộm Ngay sau đó, liền có người hầu bưng mâm canh đi ra, bắt đầu đưa từ ông cụ Lê, lần lượt phân phát cho mỗi người, được nửa vòng quanh bàn ăn rồi khi đến trước mặt Lam Ngọc Anh, khuôn mặt có chút sợ sệt mà tráng bệnh, tay bưng canh cũng bắt đầu run rẩy, làm nhỏ ra mấy giọt.
Nước canh bên trong, đều bị sóng sánh hết lên “Cô Ngọc Anh, canh của côi”
Lam Ngọc Anh cũng chú ý tới nước canh đang sóng sánh, đưa tay ra tiếp lấy: “Cảm ơn”
Lúc vừa mới đụng đến bát canh, tay của người hầu bỗng nhiên run lên, bát canh rơi một xoảng xuống dưới đất Mặc dù không bị vỡ, nhưng canh đều đổ ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203033/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.