Chương 969
Lam Ngọc Anh cau mày, cũng trở nên tức giận: “Trịnh Phương Vũ, cô còn muốn làm cái gì nữa hả?”
Trịnh Phương Vũ không nhìn qua Hoàng Trường Minh, dường như xem như anh không tồn tại, ánh mắt gắt gao nhìn chảm chấm vào cô: “Nếu như tôi nói là, vốn dĩ tới không muốn bỏ thuốc diệt chuột hại cô, cô có tin không?”
Lam Ngọc Anh há miệng, Trịnh Phương Vũ thấy cô không có trả lời, cần chặt răng, bướng bỉnh mà nói: “Bỏ đi, cô thích tin hay không thì tùy!”
Nói xong, liền quay người nhanh chóng chạy đi mất.
“Không cần để ý cô ta” Hoàng Trường Minh quay người, ôm vai cô, sau khi thấy Trịnh Phương Vũ tời đi mới buông bỏ lớp phòng bị Lam Ngọc Anh gật đầu, lúc ngồi vào trong xe, cô nhịn không được mà quay đầu nhìn một cái, không hiếu vì sao, trong nháy mắt vừa rồi, cô bỗng nhiên có chứt tin tưởng vào lời nói của Trịnh Phương Vũ.
“Trịnh Vũ Sơ vốn không lập tức rời đi, mà là ngồi xổm ở trước cửa biệt thự.
cô ta cũng không dám vào nhà, sợ phải thấy khuôn mặt tức giận của ông cụ Sang, lúc nãy cô ta đi từ trong nhà ăn chạy ra, như là một con cún nhỏ lang thang không có nhà để về vậy, cô đơn lẻ loi mà ngồi bên đường, căn bản không có ai thèm đến tìm cô ta.
‘Vừa nghĩ đến ánh mắt tức giận cũng với trách móc của mỗi người, trong lòng Trịnh Phương Vũ cảm thấy vô cùng tủi thân cô ta cũng đã nhận thức được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203035/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.