Chương 978
Thật ra cô cũng không có nhiều bạn bè, người thân nhất là Trương Tiểu Du đã đi Nam Phi, cô không có người bạn thân nào ở Sài Gòn cả, nếu như có thể có thêm một người thì cũng là một chuyện đáng để vui mừng!
Lúc này điện thoại reo.
Lam Ngọc Anh lấy ra xem qua, trên màn hình hiện lên ba chữ “Hoàng Trường Minh”, có lẽ làm việc xong nhìn thấy điện thoại mới gọi lại cho cô, tất nhiên đã nói lại làm bạn thân, cô cũng không trốn tránh mà trực tiếp nói: “Alô?”
Trịnh Phương Vũ một bên kéo tay cô, ánh mắt cố gắng lướt sang bên cạnh.
“Ở bên ngoài?” Hoàng Trường Minh nghe được hoàn cảnh ồn ào bên ấy của cô, Ừz Lam Ngọc Anh trả lời.
Hoàng Trường Minh nghe xong, trọng giọng nói có vẻ vui vẻ: “Quà chuẩn bị cho anh đâu?”
Lam Ngọc Anh cố ý không trả lời, ngược lại đối chủ đề hỏi: “Ngày mai mấy giờ lên máy bay?”
“Chuyến bay một giờ tưỡi chiều, ba giờ rưỡi chiều hạ cánh” Hoàng Trường Minh nói xong, vẫn không quên nhắc nhở cô lần nữa: “Đừng quên em đã hứa với anh là đi đón anh, mang theo quà đó”
“Được, em biết”
Lam Ngọc Anh buồn cười đồng ý, nghe thấy Phan Duy bên đó gọi anh, cô vội nói: “Hoàng Trường Minh, anh làm việc trước đi, tối rồi nói”
Cúp điện thoại, Trịnh Phương Vũ vẫn luôn ngoảnh đầu về phía bên cạnh rốt cuộc có thể xoay về, không hiểu hỏi cô: “Ngọc Anh, vừa nấy vì sao cậu không nói cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203045/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.