Chương 989
Thật ra sáng nay Lam Ngọc Anh đã tình ngờ nghe được, áng nay sau khi ăn bữa sáng xong, Hoàng Trường Minh đã đi theo thím Lý xuống bếp, giống như mẹ già lấm bẩm muốn ép cô uống hết canh, còn phải ăn nhiều trái cây, bao gồm luôn cả thời gian quy định ăn một chút canxi và vitamin C, thím Lý nghe vậy thì không ngừng gật đầu như giã tỏi, chỉ thiếu nước cầm quyển sổ nhỏ ghi lại Lam Ngọc Anh cầm một quả đào vừa được vận chuyển đến sáng nay, cản một nước, mật ngọt từ quả đào vương vãi khắp đầu lưỡi.
Sau khi Trịnh Phương Vũ nhận điện thoại xong, từ cửa số sát đất chạy về trên ghế so pha, tùy tiện cầm lấy nửa quả dưa đỏ cô để thừa đưa lên miệng cần một miếng lớn.
Lam Ngọc Anh nuốt đồ vật trong miệng xuống: “Mẹ cậu gọi điện sao?”
‘Vừa rồi cô có mơ hồ nghe được, Trịnh Phương Vũ gọi người ở đâu dây bên kia là mẹ.
Nhìn vẻ mặt nũng nịu của Trịnh Phương Vũ, thật ra trong lòng cô rất hâm mộ, mẹ chỉ có ở trong ký ức lúc bé của cô mà thôi “Ừmf” Trịnh Phương Vũ gật đầu, nhanh chóng ăn nốt phần ruột dưa còn lại, sau đó ném vỏ vào trong thùng rác, lau khóe miệng nói: “Hai ngày nữa mẹ tớ sẽ trở về nước!”
Lam Ngọc Anh nghe vậy cũng khẽ gật đầu.
Mẹ của Trịnh Phương Vũ chính là Lê Hoài Phương, là con gái nhỏ của ông cụ Sang, cũng là em gái của Lê Hoài Lâm. Dựa theo quan hệ máu mủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203067/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.