Chương 993
Ngày đó anh Trường Minh cũng ở nhà, hai người còn thể hiện tình cảm ở trước mặt mình! Dù sao thì minh vẫn chịu sự đả kích rất nhỏ nên buổi tối mình đã đến quán bar để uống rượu!”
Lam Ngọc Anh gật đầu, ký ức vẫn còn rất rõ ràng.
Lúc ấy hai người họ vừa mới hết thời kỳ chiến tranh lạnh, sáng sớm Trịnh Phương Vũ đã chạy tớ còn nhờ cô nói giúp đế không bị bắt trở về nước Anh.
“Sau đó thì sao?“ Cô hỏi tiếp Bàn tay Trịnh Phương Vũ nắm ở trên khăn trải bàn đang rũ xuống vân vê qua lại: “Sau đó mình uống say, đúng ra mà nói thì uống say mèm như một đống bùn nhão! Vừa đúng lúc gặp Lê Văn Nam nên anh ta có lòng tốt đưa mình rời khỏi quán bar, nhưng anh talại không biết nhà mình ở đâu hơn nữa mình cũng không mang theo chứng minh thư nên anh ta đành phải đưa mình về khách sạn mà anh ta ở. Minh thực sự uống quá nhiều nên hoàn toàn không còn ý thức nữa, t ra người nên cuối cùng anh ta giúp mình thay quần áo bẩn, vi vậy mình đã bị anh ta nhìn thấy hết tất cả..”
“A. Lam Ngọc Anh vô thức kêu lên.
Trịnh Phương Vũ càng cúi đầu thấp hơn, suýt nữa đá đâm vào bên trong chén.
Cái gọi là tất cả chính là đã thấy hết mỗi một chỗ từ trên xuống dưới của cơ thể.
Sáng hôm sau khi Trịnh Phương Vũ thức dậy thì cả người cô ấy ở dưới chăn không có mặc đồ lót mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203074/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.