Chương 1004
Giống như Triệu Vân nói, Lam Ngọc Anh là phụ nữ có thai, không ai ép cô cả, cô cũng chỉ uống nước lọc.
Ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn về phía chủ bàn ở hai bàn phía trước, dường như Hoàng Trường Minh lái xe tới, cho nên ai muốn nâng ly rời anh, anh đều lấy lý do này đế từ chối. Tất cả đều giao cho Phan Duy ở bên cạnh, l hoan vừa mới bắt đầu một phần ba, trên mặt Phan Duy đã đỏ bừng lên.
Lam Ngọc Anh lắc đầu, trợ lý Duy thật xui xẻo!
Sau khi uống xong một cốc nước, cô hơi có cảm giác, nhịn không được đứng dậy nói: “Tôi đi toilet trước!”
Dường như trong khoảnh khắc bóng dáng cô đi ra khỏi phòng riêng, Hoàng Trường Minh ngồi ở vị trí chủ bàn cũng đứng lên, bật màn hình điện thoại di đông lên đế trước người, giả vờ có điện thoại gọi tới: “Thật xin lỗi các vị, tôi đi ra ngoài nhận điện thoại!”
Lam Ngọc Anh lau khô tay, ra khỏi toilet, cô đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào hành lang Áo vest và cà vạt đều cởi ra, chỉ còn lại áo sơ mi trắng bên trong. Đôi chân dài lười biếng đứng thẳng, ống quần như vừa được ủi qua thẳng tấp. Sau khi trong con ngươi đen nhánh thấy cô, trên mặt lập tức nở nụ cười Anh cười không rõ lắm, hơi nhíu mày, nhưng trong mắt là vẻ dịu dàng, bên môi cũng khẽ cong lên.
Lam Ngọc Anh nhìn xung quanh một chút, khẩn trương hỏi: “Sao anh cũng đi theo em?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203093/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.