Chương 1017
“Vậy thì rạch nát khuôn mặt này của tôi nhé?” Hoàng Trường Minh bắt lấy tay cô.
Lam Ngọc Anh thấy biếu cảm anh nghiêm túc, vội nói: “Không cho phép đùa giốn”
Hoàng Trường Minh cong môi, nâng niu khuôn mặt cô mà đặt lên đó một nụ hôn đầy thâm tình.
Ngoài cửa số, đêm đã buông.
‘Sau khi Lam Ngọc Anh mang thai vẫn luôn thèm ngủ, chỉ có điều đêm nay Hoàng Trường Minh có tiệc xã giao, về rất muộn. Tuy anh đã đặc biệt dặn dò kêu cô mười giờ phải nhằm mắt đi ngủ đúng giờ, nhưng không có anh bên cạnh, cô ngủ có chút không yên.
Khi dưới lầu có động tĩnh vang lên, cô mơ mơ màng màng mở mắt, còn tưởng là anh đã về.
Nghe động tĩnh càng lúc càng lớn, Lam Ngọc Anh không khỏi ngồi dậy, vừa đi xuống lầu đã ngửi thấy mùi rượu không nhẹ Chỉ có điều người về không phải Hoàng Trường Minh mà là một người khác. Thím Lý đang không chống đỡ nối, nghe tiếng bước chân, vội lên đón: “Cô.
Ngọc Anh, cô bị làm ồn cho tỉnh à? Cô Phương Vũ đến rồi, cứ đòi gặp cô. Tôi đã nói là cô đi nghỉ rồi, nhưng hình như cô ấy uống say…”
“Tôi biết rồi, thím về phòng nghỉ trước đi!” Lam Ngọc Anh gật gật đầu.
Thím Lý giúp cô cùng đỡ Trịnh Phương Vũ đang ôm cầu thang đi tới ngồi xuống sô pha, sau đó thím Lý lại bưng một ly nước mật ong tới rồi mới quay về phòng với vẻ không quá yên tâm.
Nếu không phải thím Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203118/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.