Chương 1019
Nói xong anh liền sải bước đi lên, giơ chân đá Trịnh Phương Vũ rơi xuống.
“Đừng mượn rượu giả điên, cô tự đi hay đế tôi ra tay?”
Trịnh Phương Vũ không mượn rượu giả điên mà là say thật rồi, đã triệt để không còn nửa phần phản ứng nữa. Nếu không, bình thường bị ánh mắt như mũi tên lạnh lẽo của Hoàng Trường Minh bắn tới, cô sớm đã xìu nhanh chóng trốn đi rồi Lam Ngọc Anh không khỏi nói: “Hay là để cô ấy ở lại ngủ một đêm đi”
Trên lầu còn có phòng trống dành cho khách, chăn đều có sẵn, hoàn toàn có thế tiếp đãi khách khứa.
“Trong nhà không giữ ma men!” Hoàng Trường Minh cự tuyệt không thèm nghĩ ngợi.
Anh cúi người xuống, trực tiếp đưa tay xách cố áo Trịnh Phương Vũ lên như xách một con gà nhỏ.
Thấy anh không hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào, Lam Ngọc Anh nhìn mà cũng không nhịn nổi nữa: “Hoàng Trường Minh, anh nhẹ chút đi…”
Hoàng Trường Minh như không nghe thấy, sải mấy bước dài đã đi tới cửa lớn.
Cũng may thím Lý chưa ngủ lại, nghe thấy động tĩnh liền đi ra giúp đỡ, dìu Trịnh Phương Vũ ra khỏi sân.
Hoàng Trường Minh đã uống rượu, liền gọi tài xế lái thay đưa về, cũng không cách nào lái xe đưa người đi. Hơn nữa, nhìn gương mặt đen thui này của anh, sợ rằng cho dù chưa uống rượu mà kêu anh đưa anh cũng không đồng ý.
Cô đang cân nhắc gọi chú Lý dậy vất vá một chuyến thì vừa khéo có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203121/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.