Chương 1022
“Sau này, khí anh cả về nước thì từng đưa cô tới gặp mẹ của cháu một lần, cực kỳ ngại ngùng, bà ấy từ đâu đến cuối cứ trốn sau lưng anh cả, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, cô còn cổ tình gọi bà ấy hai tiếng “chị dâu” thì sau đó, hai tai của bà ấy liền đỏ ửng lên.
Dường như sau nhiều năm như vậy mà hình ảnh ấy vẫn khắc ghi trong đầu, khi kể chuyện, ánh mắt của Lê Hoài Phương luôn nhìn xa xăm.
Chỉ là không biết tại vì sao, sảc mặt dần trở nên rối rem khó tả, nhưng rất nhanh liền cúi đầu xuống, khi ngẩng đầu lên thì không còn thấy gì kì lạ nữa, chỉ là giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: “Khi đó anh cả cũng đã thưa chuyện với người nhà, nhưng ngay từ đầu bố cô đã không đồng ý, lúc ấy, Nguyễn Hồng Mai vụt chạy về nhà, xét về hoàn cảnh gia đình, bố thật sự là muốn chọn Nguyễn Hồng Mai làm ứng cử viên cho vị trí con dâu, nhưng anh cả rất ngang bướng, sau này bố cũng thoải mái hơn với việc này..”
Lê Hoài Phương dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Nhưng bỗng nhiên hai người họ lại chia tay, sau đó thì anh cả luôn cảm thấy chán nản trong một thời gian dài, sau đó thì cưới Nguyễn Hồng Mai, chuyện này kể chung chung chính là như vậy!”
“Nghe giống như một câu chuyện tình yêu vừa đẹp mà vừa đau buồn vậy!”
Trịnh Phương Vũ và Lam Ngọc Anh nghe rất chăm chú, thậm chí còn hơi mê mẩn, nói lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203127/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.