Chương 1043
Trịnh Phương Vũ ở lại, chủ động tiến lên: “Ngọc Anh!”
“Phương Vũ!” Lam Ngọc Anh gật đầu.
“Ngọc Anh, liệu có phải bây giờ trong lòng chị đang trách mẹ em hay không?” Cô ấy gãi đâu, do dự hỏi Lam Ngọc Anh mím môi, không có cách nào lừa cô ấy rằng minh thật sự không hề trách bà ấy một chứt nào sau khi biết được sự thật.
Chuyện bố mẹ bỏ lỡ nhau năm đó hoàn toàn là vì người khác, nếu không, cuộc đời này của mẹ đâu vất vả đến thế. Cuối cùng lại đi vào bước đường cùng một cách bất đắc dĩ như vậy.
Trịnh Phương Vũ nâm tay cô, vội vàng nói: “Chị đừng khó xử, không phải em muốn chị nhất định phải tha thứ cho bà ấy đâu! Tuy bà ấy bị Nguyễn Hồng Mai kích động, nhưng chuyện hại bác trai và mẹ chị chia tay lại có liên quan trực tiếp đến bà ấy, cho nên bà ấy cũng khó có thể chối bỏ sai lâm này! Em chỉ mong chị mở lòng, em sẽ không có bất cứ oán giận gì với chị hết, vì đây là quyền lợi của chị! Nhưng, em vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới chị thay cho mẹ mình!”
-Thực ra sẵn sàng đồng ý làm bạn thân của Trịnh Phương Vũ, cũng là vì Lam Ngọc Anh rất thích tính cách của cô ấy. Cô ấy là người ân oán rõ ràng, cũng yêu hận rõ ràng. Cho dù người này là người thân với cô ấy nhất, nhưng nếu đã phạm sai làm thì cô ấy vẫn sẽ không phá vỡ nguyên tắc.
“Phương Vũ, cảm ơn em!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203177/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.