Chương 1050
Khi đẩy cửa ra, nghe thấy cô gọi một tiếng bố đó, giọng điệu giống như gọi Lam Khải Dương hơn.
“Ừml” Lam Ngọc Anh gật đầu, uống một hớp sữa, nhíu mày nói với anh: “Bố.
nói hôm nay có đi gặp Lại Diệp, hỏi bà ấy rốt cuộc số tiền này là sao, nhưng cho dù hỏi thế nào thì bà ấy vẫn không chịu nói khoản tiền này từ đâu ra, ý của bố là muốn nhờ anh giúp điều tra chuyện này một chứt!”
Hoàng Trường Minh nghe vậy, đôi mày hơi nhíu lại Đợi khi tâm rửa xong và đi ra khỏi nhà tắm, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế “Ừm, anh biết rồi” ngồi ở cuối giường đó, ly sữa trong tay đã cạn sạch, nhưng vẫn luôn bị cô căm trong tay, ánh mắt rũ xuống, nhìn chảm chấm vào trong cốc thủy tỉnh trống không đến ngây người.
Hoàng Trường Minh đi tới, lấy cái cốc trống ra: “Còn nghĩ ngợi sao?”
Lam Ngọc Anh nhíu mày, ngấng đầu lên, duỗi tay chộp lên vai anh, sau đó đột nhiên bảo: “Hoàng Trường Minh, vừa rồi em đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
“Hửm?” Anh cúi người ngồi bên cạnh cô.
“Chính là khi em bị Lại Diệp sai người bắt cóc, suýt thì bị..” Lam Ngọc Anh cán môi, lại nhớ tới trải nghiệm đáng sợ lần đó, tuy cô đã cho qua rồi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: “Sau đó anh tới kịp lúc, nhưng lại bị đám côn đồ đó đánh trọng thương. Không phải đêm hôm đó được đưa đến bệnh viện cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203185/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.