Chương 1053
Tục ngữ nói, biết sai mà sửa mới là chuyện tốt.
Thế nhưng có những sai lầm, một khi đã tạo thành thì lại không có cách nào cứu văn được, huống chỉ là sai lầm chí mạng!
‘Vẻ mặt của Lê Hoài Lâm hoàn toàn không thả lỏng một chút nào, ông ấy vẫn thản nhiên như cũ, nói: “Tuyết Trình, con không cần khuyên thêm nữa, trong lòng bố đã quyết! Không phải con không có bố mẹ, con vẫn là con gái của bố như cũ, nhưng bổ và mẹ con, cả đời này chắc chẩn không có khả năng làm vợ chồng nữa!”
Sau khi ông ấy được đưa đến bệnh viện, cứ tiếp tục ở lại trong viện, là vì ông ẩy đã quyết tâm không muốn trở về.
Giống như ông ấy vừa nói, căn biệt thự của nhà họ Lê đó đã không còn là nhà của ông ấy nữa rồi, có lẽ từ đầu tới cuối đã không phải là nhà của ông ấy.
Sau khi xuất viện, ông ấy trực tiếp tới nhà cũ của nhà họ Lê, cho người làm thu dọn một căn phòng, cứ như vậy mà vào ở, có thể thấy quyết tâm ly hôn của ông ấy kiên định đến mức nào.
Lê Hoài Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy cô đứng ở cửa phòng khách, thì mở miệng nói với giọng ôn hòa: “Ngọc Anh, con đã tới rồi!”
“Bố…” Lâm Ngọc Anh cúi đầu, sau đó đi vào trong, Lê Hoài Lâm không hề trở về nhà, đêm qua thậm chí còn cho người thu dọn hết đồ đạc sang đây, một lòng muốn ly hôn với Nguyễn Hồng Mai. Lê Tuyết Trinh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203188/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.