Chương 1055
Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn đau đến nhíu mày, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại Lúc này, người làm đó cũng sợ đến ngây người, nhìn cảnh tượng đột nhiên xảy ra trước mặt, cái khay trong tay trực tiếp rớt xuống đất, chạy lại gần cô một cách vô cùng hoảng loạn: “Á! Cô Ngọc Anh!”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, Lam Ngọc Anh đã cảm giác được cả người ướt đảm.
Đứa nhỏ.
Điều mà cô lo lng nhất hiện tại chính là đứa trẻ Người làm đó trừng to mắt, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ: “Cô Ngọc Anh! Tôi xin lỗi, cô có sao không? Có bị thương ở đâu không, cô đừng làm tôi sợ! Tôi không biết sẽ đụng phải cô.”
“Cô làm việc kiểu gì vậy!” Lê Tuyết Trinh cách đó một khoảng, bước xuống quát.
“Cô Tuyết Trinh, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!” Người làm vội vàng cúi đầu khom người Lê Tuyết Trình dời ánh mắt bất mãn từ trên gương mặt của người làm đi, chủ động duỗi tay ra với Lam Ngọc Anh và nói: “Có nghiêm trọng không, tôi đỡ cô dậy nhé?”
Nhìn thấy bàn tay với bộ móng tay mang màu sắc xinh đẹp kia, Lam Ngọc.
Anh lại không hề cử động, vô thức rụt người về sau để trốn.
Lúc này, một giọng nam trầm ốn vang lên.
“Ngọc Anh!”
Mười mấy bậc thang, nhưng Hoàng Trường Minh lại phi lên trên chỉ bằng hai, ba bước dài: “Đã xảy ra chuyện gì!”
Anh lái chiếc Land Rover vào sân, nhưng không nhìn thấy cô ra ngoài, nên đồ lại rồi tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203190/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.