Chương 1063
Lam Ngọc Anh lấm bấm lặp lại hai lần, mắt sáng ngời nhìn anh: “Hoàng Trường Minh, tại sao lại gọi là Như Viên?”
“Ngọc Anh, em đoán xem” Ngón tay thon dài của Hoàng Trường Minh lưỡn vào trong tóc cô, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Lam Ngọc Anh trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ anh trẻ con, hơn nữa còn chơi loại trò chơi mà trẻ con mẫu giáo mới chơi, nhưng nhìn gương mặt vui vẻ của anh, trong lòng cô rung động, tiếp tục phối hợp, Trầm ngâm một lúc, cô chớp mắt hỏi: “Uh… tên là Như Viên, ý chỉ hai người chúng ta cuối cùng cũng gương vỡ lại lành sao?”
Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có như vậy là hợp lý, sau bốn năm xa cách, cuối cùng họ lại đến với nhau, đứa trẻ này chẳng phải là minh chứng cho tỉnh cảm của họ sau muôn vàn trắc trở sao?
“Không phải!” Hoàng Trường Minh giật giật khóe môi.
Đôi mất tĩnh mịch và sâu thẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, cách tấm kính, bên ngoài là màn đêm đen thãm như nhung. Hôm nay là mười lãm âm lịch, trăng tròn treo trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ giống như gương.
Anh đưa bàn tay to lớn của mình tiến vào trong áo ngủ, dán vào bụng cô, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm ổn mềm mại: “Vì có con bé, gia đình chúng ta giống như trăng tròn ngoài cửa số. Viên mãn”
Lam Ngọc Anh giật mình, không ngờ lại có ý tứ như vậy.
Có con cái, có người mình yêu cùng nhau sống đến già là đã trọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203198/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.