Chương 1078
Nháy nháy mắt, cô cố ý hỏi: “Hoàng Trường Minh, anh chuyển tất cả gia sản cho em, anh không sợ về sau em chạy mất sao?”
Hoàng Trường Minh cong môi cười.
Bốn năm trước lúc anh đưa thẻ đen cho cô, cô cũng từng có phản ứng tương tự, mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong mắt lại sạch sẽ trong suốt, bây giờ cô vẫn không hề thay đổi Hoàng Trường Minh lấy nụ hôn để chặn lời, cực kì tự tin: “Anh sẽ không cho em cơ hội đó!”
Ngày hôm sau, ăn sáng xong, một nhà ba người lập tức ra cửa sớm.
Cũng giống như thường ngày, trước tiên đưa bánh bao nhỏ đi nhà trẻ, ở cổng có không ít xe con, bên cạnh thỉnh thoảng có những bạn nhỏ cũng được phụ huynh dắt tay đi qua, giọng trẻ con trong veo và ánh mặt trời cùng nhau tán lạc khắp mặt đất.
Đến trước mặt cô giáo mắt cười dịu dàng, Lam Ngọc Anh buông lỏng tay ra, nhìn bánh bao nhỏ đeo cấp sách vui vẻ chạy tới.
Tay nhỏ được cô giáo cầm, cậu bé lắc lắc: “Cô ơi, em có chuyện phải nói cho côi”
“Lâm sao thế, bạn nhỏ Hoàng Thiên Vũ?”
Bánh bao nhỏ quay đầu, chỉ Lam Ngọc Anh đứng bên cạnh Hoàng Trường Minh ngoài cổng, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, có chút thẹn thùng, nhưng nói lại trong veo vang dội, giống như là hận không thế nói cho khắp thế biết: “Bé cưng có mẹ…”
Lam Ngọc Anh từ trong gió nghe được giọng nói trẻ con kia, khóe miệng nhếch lên thật cao.
Tận mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203250/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.