Chương 1097
Câu “có anh ở đây rồi”, dường như cho dù trời có sập xuống, cô cũng không cảm thấy sợ hãi Lam Ngọc Anh khẽ ừm một tiếng, hơi thở tràn đầy mùi hương độc nhất vô.
nhị của anh, bị anh ôm chặt khiến cô cảm thấy thoải mái như đang dựa vào ngọn núi cao lớn Hoàng Trường Minh nửa đêm lén lút đến trèo cửa số, hiển nhiên sẽ không rời đi, anh không muốn ngủ một mình trên giường lớn cô đơn, cho dù chỉ một đêm cũng không chịu được, cúi người ôm cô vào lòng, nhanh chân đi đến bên giường.
Thay quần áo xong, cả hai nằm xuống mỗi người một bên, bánh bao nhỏ trong giấc ngủ mơ màng mở mắt ra khẽ gọi: “Mẹ ơi”
Lúc trở mình, cậu bé đụng phải cánh tay cường tráng của Hoàng Trường Minh thì mơ hồ gọi lên một tiếng: “Bố”
Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, trong lúc mọi người vẫn còn chưa tỉnh giấc, Hoàng Trường Minh nhanh chóng trèo xuống từ cửa sổ, không ai ở trong nhà họ Lê phát hiện ra sự bất thường nào.
Ngay cả bánh bao nhỏ, người năm giữa bọn họ cả đêm qua cũng nhìn quanh và gấi đầu nói nhỏ với cô: “Mẹ ơi, hình như con đêm qua đã mơ thấy bố!”
“Ừm” Lam Ngọc Anh trả lời qua loa.
Rửa mặt xong chưa bao lâu thì có người gõ cửa phòng, Trịnh Phương Vũ bước vào với giọng nói tràn đầy năng lượng: “Ngọc Anh, chị tỉnh rồi sao? Thợ trang điểm và làm tóc đã đến rồi!”
Ông cụ Sang ra lệnh một tiếng, mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203287/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.