Chương 1107
Lam Ngọc Anh máy móc gật đầu, cô không cất nối tiếng Cô đang lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, nếu như giống lần cô bị bắt cóc trước thì chỉ cần có cơ hội, dù phải mất mạng cô cũng phải cứu được anh!
Nhưng cô rất sợ, giọng nói trong điện thoại của Lê Tuyết Trinh rất đáng sợ, cô cảm thấy cô ta điên rồi Một người điên có thể gây ra chuyện điên rồ cỡ nào chứ!
Chuông điện thoại vang lên, trong phòng ai cũng căng thắng theo, Trần Phong Sinh nghe máy xong lập tức nói ngay: “Tìm được rồi! Anh hai tôi gọi điện thoại tới, nói là cảnh sát tuần tra phát hiện ra ở cuối đường cao tốc gần đại lộ Song Bắc có xe của Trường Minh gây tai nạn giao thông!”
“Gây tai nạn giao thông?”
Lam Ngọc Anh không bỏ qua từ then chốt, nước mắt trực tiếp chảy xuống như mưa.
Nước mắt chảy không ngừng, ướt đảm cả khuôn mặt, nhưng cô giơ tay lên lau lung tung, dáng vẻ chịu đựng lại kiên cường khiến những người khác nhìn mà thương Trần Phong Sinh cau mày, không dám tùy tiện kết luận, sợ cô suy nghĩ miên man không chịu nổi nên chọn từ mới nói: “Tình huống cụ thể còn chưa rõ, đến hiện trường mới biết được!”
“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi mau thôi!” Trịnh Phương Vũ gấp gáp.
Còn chưa nói xong, đã thấy Lam Ngọc Anh đỡ bụng chạy ra ngoài.
Cũng may cách khách sạn không xa, hai chiếc xe, vượt cả đèn đỏ, gần như đạp hết chân ga, chạy như bay trên cầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203306/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.