Chương 1117
“Không sao cả” Hoàng Trường Minh đau lòng hôn lên mắt của cô, bởi vì cảm xúc chấn động mãnh liệt, cơ cân bên môi đã hiện ra rõ rằng, lòng bàn tay vuốt ve từng lần một ở sau lưng cô: “Hôm nay không thấy rõ còn có ngày mai, ngày mai không thấy rõ, còn có thời gian cả đời!”
Lam Ngọc Anh gật đầu thật mạnh, ôm chặt lấy cái eo cường tráng của anh.
Trong trời đất trắng tỉnh yên tĩnh đầy nâng sớm, hơi trắng phả ra từ trong miệng hai người, ôm nhau như chốn không người “Rầm!”
Có thứ gì đó rơi xuống mặt đất.
‘Thím Lý vừa đi ra khỏi cửa định ra giục cô vào nhà, cái chối rơi xuống khỏi tay bà, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, lầm bẩm trong miệng: “Má ơi, không phải quỷ, là cậu chủ thật? Ông Lý, ông Lý mau ra đây!”
Chú Lý không bị gọi ra, ngược lại sau lưng bà xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, kích động hô to: “Bố ơi!”
Hai người đang ôm nhau tách ra, nhìn bánh bao nhỏ nặng nề dâm lên tuyết trên đất chạy đến chỗ bọn họ, trực tiếp nhào lên trên đùi Hoàng Trường Minh giống như mỗi lần gặp Lam Ngọc Anh trước kia, ôm chặt lấy y như bạch tuộc, nước mắt đầm địa khắp khuôn mặt nhỏ: “Bố ơi, cuối cùng bố đã đi công tác về!”
Hoàng Trường Minh cúi người, đôi mắt cũng có chứt nóng rực nhìn con trai mình, Bánh bao nhỏ chôn mặt vào trong lòng anh cọ qua cọ lại, lại ôm chặt cổ của anh, bôi nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203320/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.