Chương 1122
Lam Ngọc Anh dịu dàng cười một tiếng với anh: “Có một chút, nhưng mà em không sợ…”
Bởi vì cô sắp sinh con gái của bọn họ, hơn nữa giây phút này lại có anh ở ngay bên cạnh.
Thuốc gây tê dân dần có tác dụng, Lam Ngọc Anh cảm giác bụng hơi căng cứng, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, điều duy nhất có thể cảm nhận được rõ ràng chính là nhiệt độ trong lòng bản tay anh.
Cô há to miệng, hơi thở có chút mong manh: “Ông xã, em buồn ngủ, muốn ngủ…”
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã nhằm mắt lại “Ngọc Anh!” Hoàng Trường Minh siết chặt yết hầu.
Trưởng khoa phụ sản chú ý đến, nhìn qua, cười nói: “Tổng giám đốc Minh, đừng quá khẩn trương, cô ấy chỉ là có chút mản cảm với thuốc tê, ngủ thiếp đi mà thôi!”
Nghe vậy, Hoàng Trường Minh mới thở phảo nhẹ nhốm.
Bốn năm trước, anh không biết cô có thai rời khỏi Sài Gòn, càng không biết cô mang thai vất vả cùng với sự khó khăn khi phải sinh đẻ một mình, bây giờ là lân đầu tiên trong đời anh cùng trải qua loại chuyên này với cô, trong lòng lên xuống khó bình tính được.
Nghe thấy dao giải phẫu cất da thịt ra, tay Hoàng Trường Minh run lên một cái Cuối cùng đã nghe được tiếng khóc vang dội của đứa trẻ.
‘Đám người chờ trong hành lang ở bên ngoài, Hoàng Kiến Phong đã sớm đứng ngồi không yên, ông phải rơi vào sự đau đớn chán nản khi người đầu bạc tin người đầu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203325/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.