Chương 1130
Lam Ngọc Anh bất lực thở dài, cô giả bộ tức giận nói: “Lần sau nếu xảy ra chuyện như vậy, không được hành xử như hôm nay nữa, biết chưa?”
“Vâng ạ, tụi con nhớ rồi!” Hai đứa nhỏ nhanh nhảu gật đầu.
Trong sân truyền tới tiếng động cơ ô tô, ngay sau đó một bóng dáng cao lớn từ hành lang bước vào.
“Bốt”
Hai đứa nhỏ nhanh chóng chạy ra cửa, đồng thanh hét lớn.
Hoàng Trường Minh bế bổng con gái nhỏ trước mặt ôm vào lòng, một tay xoa đầu con trai, nhìn thấy Lam Ngọc Anh đang chống tay bên hông, nhíu mày hỏi: “Vợ à, hai đứa lại chọc giận em sao?”
“Đâu có ạ?” Cô chưa kịp trả lời, công chúa nhỏ Như Viên đã nhanh nhẹn cướp lời, gương mặt trái táo nhỏ cười ngọt lim: “Con và anh ngoan thế này, sao mẹ nỡ giận tụi con được?”
Lam Ngọc Anh bị vẻ tính quái nghịch ngợm của con gái chọc ghẹo, lần này không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hoàng Trường Minh liếc nhìn đông hồ đeo tay, nói với cô: “Em chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa chúng ta ra ngo: Lam Ngọc Anh cười gật đầu.
Tối nay Hoàng Oanh tổ chức lễ kỷ niệm, với thân phận là bà Hoàng, cô sẽ: đưa hai con một trai một gái tới tham dự. Lễ phục của bốn người nhà bọn họ sớm đã được Phan Duy đưa tới, để sẵn ở trong phòng, thay xong cả nhà liền xuất phát, Không cần chú Lý chở vợ con đi ï xe, hôm nay Hoàng Trường Minh sẽ đích thân lái xe ‘Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203333/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.