Chương 1137
Bầu không khí trong xe vẫn luôn trâm lặng, Lê Văn Nam một đường chuyên tâm lái xe, mắt không hề nhìn lung tung. Dường như không tự chủ được suy nghĩ đến điều gì, để đến khi cô đột nhiên gọi tên, bộ dáng anh có chút sợ hãi “Tôi đến khách sạn chỉnh lại video giám sát, mới biết là ở trong thang máy..”
Trịnh Phương Vũ cần môi hối lỗi nói: “Thực xin lỗi, tôi uống nhiều quá, tôi không biết mình đang làm gì”
“Khụ, không có gì!” Lê Văn Nam hảng giọng lắc đầu.
Nhưng mà, Trịnh Phương Vũ quay mặt về phía anh, dùng ánh mắt nóng rực như thiêu như đốt nhìn anh, nghiêm nghị nói: ‘Tôi xin chịu trách nhiệm về hành vi say rượu giở thói lưu manh của mình. Lê Văn Nam, chúng ta hẹn hò đi!”
“Hả? Cô…cô nói c làm bị sặc, ho khan liên tục.
Lê Văn Nam lần này đã bị nước bọt của chính mình.
Trịnh Phương Vũ nhìn thẳng vào anh, lặp lại không chớp mắt: “Tôi nói muốn hẹn hò với anh, tôi làm bạn gái của anh, cho anh làm bạn trai của tôi. Thế nào?”
“Không phải cô thích tổng giám đốc Minh sao?” Lê Văn Nam hoảng sợ nói.
Trịnh Phương Vũ vô cùng tự tin đáp: “Vậy thì bây giờ tôi không thích anh ta nữa, đổi thành thích anh, không được sao?”
Khi nói từ “thích, một sự ngại ngùng không thể che giấu giữa lông mày và đôi mắt của cô ngay lập tức bộc lộ ra.
Đối với người trong lòng mình bảy năm là Hoàng Trường Minh, cô chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203345/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.