Chương 1145
Khi cô ngẩng đầu, lại đụng phải một đôi mắt đào hoa.
Giống như trong đồn cảnh sát ngày đó, anh ta mặc một bộ đô màu xám than, khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trong ánh hoàng hôn, sắc mặt càng thêm cứng rắn, ngón tay mảnh khảnh bật lửa quay đầu châm thuốc.
“Trời ơi! Đúng là oan gia ngõ hẹp.”
Trần Phong Sinh từ một nhà hàng ven đường bước ra, định hút một điếu thuốc rồi quay lại.
Khi nhìn thấy cô, hiển nhiên cũng hơi sửng sốt, lập tức đôi mắt đào hoa bỗng nhiên nheo lại, giây sau ánh mắt trở nên khó lường, Mặc dù hai bên có ân oán, nhưng lúc này Trương Tiểu Du cũng không thế chú ý được nhiều như vậy, vội vàng bất chấp cầu xin anh: “Có kẻ xấu đang đuổi theo tôi, xin anh giúp đỡ một chút”
“Tên đốn mạt.. Cô đột nhiên thốt ra rồi nhanh chóng sửa lại: “Á, ý tôi là anh đẹp trai, anh có chỗ nào để tôi trốn không? Mọi người đều là người Sài Gòn, ra ngoài cũng nên giúp đỡ nhau mới đúng! Tôi chỉ đến đây đế lấy tin tức, nào ngời bị bọn họ bắt được tôi, đòi lấy máy ảnh của tôi rồi đuối theo tôi. Tôi không thế giao ra được, anh có thể giúp tôi một chút không?”
Trần Phong Sinh nhả khói chậm rãi, nhẫn tâm đáp: “Không giúp được”
“Ani Trương Tiểu Du tức đến mức muốn chửi bậy: Cô tức giận chỉ tay về phía anh, dậm chân đến phát điên, nhưng cũng hiển nhiên thôi, bởi lần trước chính cô đã cố tình lừa anh ta rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203362/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.