Chương 1157
Huhu, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy đau tìm đây này”
‘Sau khi nói xong, Trương Tiểu Du đau đớn ôm ngực mà cúi thấp người, lúc tới gần đồng nghiệp thì liền nháy mắt một cái Tô Yến đột nhiên đứng dậy khẽ hô: “Tiếu Du, cô không sao chứ?”
Một giờ sau, Trương Tiểu Du đã có mặt ở hành lang của một bệnh viện tư nhân Cô ấy đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm thấy chắc chản là do nghe tổng biên tập gào thét nên tai mình mới bị ù, cũng may là bản thân thông minh lanh lợi, biết tùy cơ ứng biến lấy mấy chuyện từng trải trong quá khứ lừa gạt được ông †a, nếu không với tính cách của tổng biên tập, thế nào cũng sẽ khô máu với cô ấy .
‘Tổng biên tập hẳn bị giật mình lúc cô ấy chợt gục xuống, cũng hẳn là sợ xảy ra chuyện gì sẽ liên lụy đến mình cho nên lập tức phê chuấn cho cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.
Trong khoa tìm mạch, có rất nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ vào khám, Trương Tiểu Du cũng ngồi ở trong đó, cô ấy nhìn xuống tờ đăng ký trên tay, ngón tay lướt qua từng dòng chữ trên đó, ánh mắt dừng lại tại tên bác sĩ Trần Phong Sinh”
Trương Tiểu Du tát vào miệng mình hai cái, cái tên này hình như có chút quen quen nhưng cụ thế thế nào thì hoàn toàn không nghĩ ra Lúc này trên loa vừa vặn gọi đến tên của cô ấy, một y tá đi ra ngoài hành lang, cô cũng không quan tâm lắm vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203388/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.