Chương 1186
Phòng khách không có rèm kéo, ánh mặt trời chiếu kháp mọi ngóc ngách Khung cảnh vẫn giống như những gì cô nhìn thấy trước khi đóng cửa đêm qua, Trần Phong Sinh đang năm trên ghế sô pha nhắm mắt, tay ôm sau đầu, dáng người cao lớnnhìn như một tác phẩm điêu khác.
Khăn tắm không còn nữa, anh chỉ mặc trên người có chiếc quần đùi Không ngờ trong nhà có thêm đàn ông, trong không khí bay bống lại có thêm dươgn khí, Trương Tiểu Du cảm thấy choáng váng, muốn trốn về phòng, nhưng sau đó lại nghĩ đây là nhà của mình, sao cô lại phải sợ cơ chứ.
Cô đi tới, ngực ưỡn lên, cố ý ho khan hai tiếng: “Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi, anh còn không đi nữa em sẽ gọi bảo vệ lên đó?”
Trần Phong Sinh vẫn ngủ say.
“Này, tỉnh lại đi, Căm Thú”
Trương Tiểu Du giơ chân định đá, nhưng thấy anh vẫn không có phản ứng gì, liền cúi xuống nhặt khăn tắm trên sàn lên.
Ở cự ly gần, đôi chân mày của anh trông thật đẹp, phải nói anh ấy quả thực là một người đàn ông rất hấp dẫn, với đôi lông mày tuấn tú, cộng với đôi mắt đào hoa kia, đủ để khiến một người phụ nữ mê rệt.
Cô rõ ràng là kêu anh cút đi Trương Hiểu Du cần răng, giấy giụa muốn đem một chân đá bay người phía trên, thân mình lại đột nhiên cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203452/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.