Chương 1205
Anh ấy thậm chí còn hi vọng, có thế như vậy lâu một tí nữa .
Trương Tiểu Du lại đưa tay lên trán của mình, nhẹ nhõm hẳn ra, nhiệt độ đã hạ xuống không ít, có lẽ là tiêm hạ sốt đã hiệu nghiệm rồi, vả lại thấy gương mặt tuấn tú của anh ấy cũng bớt đỏ rồi, mắt đào hoa cũng không còn hiền lành như thế nữa Lúc về chỗ ngồi, nghe được câu mà anh ấy đột nhiên nhẹ giọng nói: “Đã rất lâu không có ai ở bên cạnh chăm sóc khi anh bệnh rồi”
‘Vô tình nói ra, trực giác nói cho cô ấy biết cô ấy sẽ là người phụ nữ…
Trương Tiểu Du đơ người, bậm môi hỏi: “Lúc trước có sao?”
“Mẹ của anh” Trần Phong Sinh từ từ nói Trương Tiểu Du ngây người, không biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu Bởi vì trong lúc anh ấy trả lời như vậy, cô rất rõ ràng cảm giác được trong lòng của mình nhẹ nhõm ra, tại sao lại nhẹ nhõm?
Vi để che giấu sự bất thường trong lòng, Trương Tiểu Du hỏi tiếp: “Vậy mẹ của anh đâu?”
rong lúc hỏi, thật ra cô ấy mới phát hiện sự hiểu biết của bản thân với anh ấy thật sự rất ít, ngoại trừ việc biết nghề nghiệp của anh ấy là bác sĩ, biết tất cả mọi người đều gọi anh ấy là cậu Sinh, và có cả bà ngoại vừa làm xong phẫu thuật đang ở trong bệnh viện, còn lại đều không biết được c: Ánh mắt của Trần Phong Sinh nhìn từ mặt cô đến nhìn chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203495/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.