Chương 1207
Trương Tiểu Du như cá chép giẩy nẫy ngồi thẳng dậy, vội vàng ngăn cản, đưa đầu qua đối diện nói nhỏ: “Hahaha, Cầm Thú, anh bị bệnh rồi, là không thế uống rượu đâu!”
Trần Phong Sinh nghe vậy, giọng điệu miễn cưỡng nói: “Vậy được thôi, để lần sau vậy!”
Trương Tiểu Du thở nhẹ nhõm, cuối cùng dùng ánh mắt đây cảm xúc tiến quản lý của quán ăn ra ngoài, nhưng cho dù có vậy, trong lòng của cô ấy cũng vẫn đang chảy từng giọt từng giọt máu, nửa tháng tiền lương cứ như vậy mà chảy ra, cô dường như thấy được Bác Hồ đã mọc cánh bay đi xa rồi!
Trong tính cách của cô ấy tốt nhất ở chỗ, chính là có thể nhìn rõ sự thật.
Cho nên hóa sự phẫn nộ thành sức mạnh, đợi đến các món tây lên bàn đến hoa mắt, cô ấy mới lấy tư thái ăn tự túc ra, phải chắc chắn rằng một miếng rau cũng không được lãng phí, một đồng cũng không thể lãng phít Cuối cùng khi buông dao rĩa xuống, bụng của Trương Tiểu Du cũng sắp bị căng vỡ ra.
Từ thang máy xuống tầng một, bởi vì lo cho phần thanh toán ở phía sau, Trương Tiểu Du bước nhanh hơn một chút, đến quầy thu ngân trước, băn khoăn hỏi nhỏ tiếng: “Cái kia… cho hỏi một tí, có thể quẹt thẻ tín dụng không?”
“Có thể!” Nhân viên thu ngân đơ ra, gật đầu trả lời “Vậy được, chắc tôi quẹt thẻ!” Trương Tiếu Du nhịn đau móc một tấm thẻ tín dụng từ bóp tiền ra, đập trước mặt nhân viên thu ngân: “Tâng ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203500/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.