Chương 1229
Cân khỏe miệng, ngón tay của Trương Tiểu Du vô lực xen vào vì tim đập loạn nhịp: “Vậy anh đi công tác đế làm gì..”
Dường như vừa mới nghĩ tới vấn đề này, Trần Phong Sinh nhíu mày lấy điện thoại di động từ trong túi ra, sau khi kết nối đường dây, giọng nói của anh vang lên rất lịch sự: “Trưởng khoa, tôi là Trần Phong Sinh, tôi có chuyện này muốn nói với anh, trong cuộc hội thảo ở Hà Nội lần này, buối chiều tôi có nhờ phó.
giám đốc Lưu tham gia thay. Gia đình tôi có chuyện đột ngột nên tôi phải trở lại bệnh viện ngay. Bây giờ tôi đã về tới Sài Gòn: Đầu dây bên kia dường như đang nói gì đó, Trần Phong Sinh giải thích: “Không phải, lần trước là bà ngoại tôi, đã phẫu thuật thành công, lần này là bà xã tôi?
Mặc dù đây không phải là lân đầu tiên anh ấy giới thiệu cô ấy như vậy. Có y tá đã gọi cô ấy như vậy sau khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật của bà nội, nhưng đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Du nghe anh ấy nói trực tiếp trước mặt cô ấy khiến trong lòng cô ấy có cảm giác hơi lạ Đôi mất đào hoa của Trần Phong Sinh nhìn Trương Tiểu Du khiến cô ấy ngượng ngùng rũ mắt xuống, nghe anh ấy nói qua điện thoại: “Ừm, cũng đã lâu rồi.. được, có dịp tôi sẽ dẫn cô ấy tới giới thiệu với anh”
Cúp điện thoại xong, Trần Phong Sinh liếc đôi mát đào hoa, trêu ghẹo cô ấy: “Sao em lại đỏ mặt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203522/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.