Chương 1233
Đột nhiên bàn tay cô ấy bị một bàn tay to lớn năm lấy.
Mười ngón tay đan chất vào nhau, so với cô anh ấy ở ngoài càng lâu hơn, ngón tay anh ấy cũng lạnh hơn, nhưng anh ấy lại nắm chặt lấy tay cô ấy, tuy rắng nhiệt độ trên tay không tăng lên nhưng đáy lòng lại ấm áp.
‘Sau khi bước vào khu nội trú, anh ấy vẫn không buông tay mà thay vào đó anh ấy vẫn tiếp tục nắm lấy tay cô ấy với thái độ ngay thẳng như không sợ bị nhìn thấy, và anh ấy cũng không do dự bước đi tiếp.
Trương Tiểu Du cố gắng muốn thoát khỏi tay anh ấy nhưng anh ấy không những không buông còn nằm chặt hơn.
Mắt thấy chuẩn bị bước vào sảnh, cô ấy thì thầm nhắc nhở: “Này..”
Trần Phong Sinh không có ý tứ dừng lại: “Làm sao vậy?”
Trương Tiểu Du cân môi, giọng nói mỏng nhẹ như tiếng muỗi kêu: “…Sẽ bị người khác nhìn thấy đó”
“Em thấy chỗ nào có nguời?” Trần Phong Sinh liếc nhìn cô ấy hỏi.
Trương Tiểu Du không nói lên lời, đành mặc anh ẩy.
Không ngờ đến lúc tới trước thang máy, thì nghe thấy có người khác nói về mình, cô ấy bị anh ôm vào lòng có chút ngượng ngùng như một con đà điểu rụt cổ, cũng may trời đã về đêm, hầu như không có người, thang máy chỉ dừng lại hai lần Cuối cùng khi trở về phòng Trương Tiểu Du ngẩng đầu lên mới biết là mình vẫn còn sống, c nhìn chiếc ghế dựa lần trước, cảm thất Trần Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203528/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.