Chương 1282
“Anh đã quên không dùng biện pháp còn gì” Trương Tiểu Du trả lời không cần suy nghĩ, thậm chí gần như là một chuyện tất nhiên “Trước đó em cũng đã uống nó sao?“ Ngón tay Phong Sinh càng siết chặt hơn Trương Tiểu Du mím môi thành thật nói: “Hai lần đó đều là khoảng thời kỳ an toàn…”
‘Yết hầu của Trần Phong Sinh nổi lên hai lần, suy tư nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên, anh ném mạnh hộp thuốc lại vào thùng rác, nhặt chiếc áo sơ mí và áo khoác trên sản nhà lên: “Anh có việc phải làm ở bệnh viện, em tự đi làm nha!”
Anh lạnh lùng nói, rồi bước ra khỏi phòng ngủ luôn.
Có tiếng đóng cửa nặng rề truyền tới từ lối vào, như thể cả tấm kính cửa sổ cũng đang rung chuyển theo vậy.
Trương Tiểu Du đứng một mình trong phòng một lúc mới định thần lại, cảm giác thân mật tối hôm qua trong không khí dường như vẫn chưa tiêu tan hết, cô ấy sờ lên cái bụng đang đói meo của mình rồi ngồi xuống giường với vẻ mặt tức giận.
Ai là người không ăn sáng sau khi ngủ dậy chứ.
Mang theo máy ảnh chạy gần một ngày, Trương Tiểu Du trở lại đài truyền hình giao xong máy móc cuối cùng cũng có thể thở phảo nhẹ nhõm được rồi, còn có nửa giờ nữa là tan tầm, cô từ trong túi lấy điện thoại di động ra kiểm tra, đến nửa dòng tin tức phía trên cũng không có.
Nếu như bình thường, thì Trần Phong Sinh lúc này đã gọi điện thoại tới cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203623/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.