Chương 1298
Chu Thị Linh cản bánh quấy, vừa nhai vừa nháy mắt: “Hơn nữa, anh rể của em cũng đã nói với bác gái và bác trai là sẽ chăm sóc chị thật tốt, để bọn họ ở dưới suối vàng cũng yên tâm!”
Trong lòng Trương Tiểu Du cảm thấy ấm áp.
Cô ấy nghiêng đầu, không nhịn được nhìn bóng dáng đang đứng thẳng người trả lời điện thoại trước cửa sổ, dáng người đường nét uyến chuyển, quyến ũ khiến cô ấy lơ đễnh.
Ăn sáng xong, chiếc Cayenne màu đen phóng đi dưới sự đưa tiễn của gia đình cô nhỏ.
Tổng biên tập lần này cũng thấu tình đạt lý, biết trong nhà cô ấy có chuyện, cũng không làm khó khăn, khi cô ấy nói có thể sẽ về nhà ga trễ vải tiếng, cũng vui vẻ đồng ý, ‘Sau khi ra khỏi thị trấn, xe đi vào đường cao tốc, và cũng không có nhiều xe.
Trong suốt quá trình, Trần Phong Sinh tập trung vào việc lái xe. Cá Nhỏ, người đang ngồi trong ghế phụ, đang chơi trò chơi với điện thoại di động của cô. Khi cô ấy đặt điện thoại di động xuống và nhìn lên, xe đã vào thành phố và có thể thấy tấp nập xe cộ.
Cô ấy nghiêng đầu liếc sang một bên, trên đường đi cả hai không nói nhiều nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu, không biết từ lúc nào hai người thật sự thân thiết như vợ chồng lâu năm.
Chín giờ rưỡi sáng, đường cũng không tắc, rất nhanh xe đã đến nơi.
Trương Tiểu Du nhanh chóng cởi dây an toàn, đấy cửa xe chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203653/chuong-1298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.