Chương 1315
Vi đây là lần đầu tiên bà cụ ở viện dưỡng lão, Trương Tiểu Du sợ bà sẽ không quen, cô đề nghị được ở lại với bà một đêm. Hơn nữa ngày mai là chủ nhật, cô cũng không căn đi làm, bảo mẫu cũng phải ngày mai mới tới, bọn họ có thể ngủ trong phòng đã chuẩn bị cho bảo mẫu.
Trời đã tối dân, dưới ngọn đèn đường, từng chiếc lá vàng rơi xuống mang đến cho người ta cảm giác thật tuyệt Trong viện đặt rất nhiều băng ghế dài, nhiều người cao tuổi sống ở đây đều ra ngoài uống trà đi dạo. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Trần Phong Sinh lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi: “Bệnh viện gọi điện tới, có một bệnh án cần phải phân tích. Em ở đây với bà ngoại, anh đi xem sao!”
“Đi đi, đi đi!” Trương Tiểu Du vẫy vẫy tay.
Sau khí đặt tách trà xuống, bà cụ mở chiếc hộp bà vừa lấy ra, cô tò mò sấn lại gần: “Bà ơi, đây là gì thế ạ?”
Cô đã tìm thấy chiếc hộp này khi đang phân loại đồ vào buổi chiều, nhưng cô không biết trong đó có gì.
“Máy bay” Bà lão nói một cách thần bí.
“Máy bay?” Trương Tiểu Du ngạc nhiên, khi nhìn thẩy bên trong chiếc hộp, cô bật cười. Đúng là một chiếc máy bay, nhưng nó là một chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa. Nó có vẻ đã được vài năm tuổi, do Trần Phong Sinh đóng khi anh còn nhỏ.
Quả nhiên, bà lão cười nói: “Đây là món đồ chơi từ khi nó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203687/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.