Chương 1328
Song lần này lại không hề thành công, Trần Phong Sinh văn giữ căm cô vô cùng chặt.
Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, giọng điệu của anh không phải là chỉ nghỉ vấn, mà là đầy chắc chắn: “Cá vàng nhỏ, em có tâm sự!”
Bình thường lúc ăn cơm, lân nào cô cũng như sài lang hổ báo bị bỏ đói nửa năm, ăn ngấu ăn nghiến, không có lấy nửa phần khí chất thục nữ, động tác ăn uống phải gọi là không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, làm gì có chuyện có dáng vẻ như bây giờ, cầm thìa nửa ngày mới đưa lên miệng một lần.
Trương Tiểu Du bị anh nhìn thấu, bèn không thế làm gì khác hơn là tìm ra một lý do cho có: “Em có thể có tâm sự gì chứ, chính là túng dục quá độ nên đầu óc có chút mơ hồ thôi!”
Quả nhiên, Trần Phong Sinh nghe thấy lý do này thì bản tay liền buông lỏng, khóe mắt đuôi mày đều là sự ranh mãnh đầy vui vẻ.
‘Sau khi căn hai miếng dưa chuột muối giòn tan, Trương Tiểu Du do dự hai giây rồi làm ra vẻ lơ đãng mở miệng hỏi: “Cầm thú, em thấy ví tiền của anh có.
vẻ khá đẹp, nhưng mà hình như là có chút cũ rồi, có phải là anh lâu lâm rồi không có thay không?”
“Ừ, hơn mười năm rồi!” Trần Phong Sinh trầm ngâm nghĩ rồi đáp.
“Oh..” Trương Tiếu Du gật đầu, cầm cái thìa trong tay, thử hỏi: mà không đổi?”
Vậy làm sao Phía đối diện, Trần Phong Sinh đang cúi đầu húp cháo, cho nên cô không thế thấy rõ được thần sắc trong cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203715/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.