Chương 1337
Ở khu cách ly, ai nấy đều rất bận rộn, có cảm giác đã làm rất lâu rồi, nhưng cũng chỉ loáng một cái là trời đã tối Khác với vùng đồng bắng Bắc Bộ, độ cao ở đây là hơn 3400 mét. Tối hôm qua Trương Tiếu Du ngồi máy bay suốt đêm, sau đó cũng không được nghỉ ngơi mấy, liền ngồi xe đường dài từ Kiên Giang tới đây, nên cô có chút đuối sức.
Đang tắt máy chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì có người chạy tới, đụng phải cô, cô nhanh chóng đưa tay ra đỡ người nọ: “Đi chậm thôi, cậu có sao không?
Cậu ấy còn rất trẻ, dường như còn chưa tốt nghiệp đại học, mặt mũi vẫn còn có chút ngây ngô, có vẻ như cậu ấy là một tình nguyện viên đến tham gia cứu hộ “Không sao!” Thiếu niên lắc đầu thở hốn hến: “Tôi cần phải nhanh hơn một chút, như vậy mới có thể giúp đỡ được nhiều hơn!”
Trương Tiểu Du không khỏi mỉm cười, và cảm thấy rất ngưỡng mộ sự nhiệt tình của chàng trai trẻ này.
Quay lại lều nghỉ của phóng viên đài, cô bỏ dụng cụ xuống, lấy từ trong ba lô ra hai hộp mì gói. Sau khi úp mì xong, cô bưng mì đi ra ngoài, có chút thiếu tự nhiên tiển về phía đội y tế. Khi đến gần cửa lều thì Trương Tiểu Du liền nhìn thấy một cô y tá mang hộp cơm trưa chạy vào.
Có vẻ như đó không phải là người của bệnh viện bọn họ, thoạt nhìn có vẻ giống với phụ nữ miền Nam hơn, cô ta đưa hộp cơm cho Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203748/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.