Chương 1339
Bởi vì ngoại trừ mấy đống thuốc, còn lại chỉ có hai người bọn họ ở trong lều nên không gian rất yên tĩnh, cả hai còn có thế nghe thấy tiếng thở của nhau.
Thấy anh còn chưa ngủ, Trương Tiểu Du cần khóe miệng, ngập ngừng nói: “Cầm thú, tại sao anh đến khu vực xảy ra thảm họa mà không gọi điện nói cho em biết?”
“Không cần thiết!” Đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh lười biếng nhếch lên, nhưng trong bóng tối đôi mắt đào hoa đang nhìn về phía đỉnh lều lại có chút lạnh nhạt: “Không phải em đã nói đó sao, quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi?”
Hơi thở của Trương Tiểu Du dường như bị tắc nghẽn.
‘Sau đó, không ai nói gì nữa, màn đêm im lăng như thế bao trùm lấy họ ‘Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì chỉ còn một mình trong lều. Ở bên ngoài, một đợt giải cứu mới lại bắt đầu. Trương Tiểu Du nhanh chóng tìm một chậu nước và đánh răng và rửa mặt bằng nước lạnh. Cô không thay quần áo, bởi vì bọn họ đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt, nên chỉ cần làm phẳng các nếp nhăn trên quần áo là được rồi Khi cúi đầu xuống, ánh mắt cô vô tình chạm vào một vết đỏ trên xương quai xanh.
‘Đêm qua chỉ có hai người bọn họ ở trong lều, hiển nhiên hung thủ chính là Trần Phong Sinh.
Là ai tối qua còn nói nơi đây là hiện trường khu vực thiên tai, cho nên cô đừng có nghĩ tới những việc không nên nghĩ? Nhìn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203750/chuong-1339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.