Chương 1341
Lúc Trương Tiểu Du lật người từ cửa số nhảy vào, mảnh thủy tinh trên tầng hai rơi xuống suýt chút nữa thì đập vào mặt cô. Không phải là cô không nghe thấy tiếng chàng trai trẻ hét lớn gọi mình lại ở phía sau, nhưng tốc độ của cô vẫn không hề chậm lại Không phải là cô không sợ, chẳng qua là không kịp suy nghĩ mà thôi Trên thực tế, cũng giống như sự cố y khoa mà họ gặp phải khi mới đăng ký kết hôn, việc chặn nảm đấm kia thay anh gần như là bản năng tự nhiên của cô, căn bản là không có thời gian để suy nghĩ trước sau Rất nhiều gạch đá và ván gỗ đều đã bị vỡ vụn, cô dõi mắt nhìn xung quanh mà thậm chí còn không nghe thấy một tiếng động nào.
Khóe mắt Trương Tiểu Du rớm nước, cô vô cùng hoảng sợ, không tìm thấy bất cứ ai còn thở, cô đi lên tầng mà không hề để ý đến cái cầu thang nhìn rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Tìm hết một lượt cả lầu trên và dưới, nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm thấy bóng dáng của Trần Phong, Sinh.
Đúng lúc đang vô cùng bất lực, cô đột nhiên nhìn thấy dưới chân mình có một chiếc ống nghe.
Trước mắt cô bất hiện lên hình ảnh anh đang đeo ống nghe và khám cho.
nạn nhân Trương Tiểu Du nuốt nước bọt, rồi lùi lại nửa bước, cô hoảng sợ cúi người nhặt ống nghe lên, nhìn gò đất cao bên cạnh chỗ ống nghe rơi, trong lòng cô không khỏi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203752/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.