Chương 1351
Cô quay đầu lại nhìn qua đó, liền nhìn thấy cậu thanh niên kia đang hổn hển mà chạy tới, ở sau lưng có vác hai cái túi lớn, tình nguyện viên đã gần như tút đi hết rồi, đối phương cũng chỉ còn thừa lại có vài người mà thôi, hôm nay bên chính quyền có sắp xếp xe khách để chở bọn họ ra sân bay.
Cậu nhóc sau khi hít thở tốt tồi mới cười hỏi: “Chị Tiểu Du, hôm nay chị cũng định quay lại Sài Gòn phải không? Hay quá, chúng ta có thể đi cùng nhau, có lẽ vẫn có thế đi cùng chuyến bay!”
“Thật là ngại quá, chúng tôi sẽ không có trở về” Trần Phong Sinh trầm.
giọng thay cô trả lời Trương Tiểu Du kinh ngạc hỏi: “Chúng ta sẽ không trở vẽ?”
Trần Phong Sinh liếc cô một cái, theo lỗ mùi mà hừ lạnh một tiếng: “Ừm, trên đường đi anh sẽ đưa em đến Nha Trang hai ngày!”
Trương Tiểu Du há miệng thở dốc, chú ý tới đồng tử hơi co lại của anh ta, không nói gì thêm.
“Ôi, tiếc quá, em phải về rồi. Các thầy cô trong khoa cứu hộ đợt này rất ủng hộ, nhưng năm cuối cấp tương đối bận. Hè này em sẽ tốt nghiệp và phải viết thêm bài luận văn nữaf” Hiến nhiên là có phần mất mác, liền liếc nhìn Trân Phong Sinh đang có chút tối sầm bên cạnh cô, gãi gãi đầu, ngập ngừng hỏi cô: “Chị Tiểu Du, sau khi trở về Sài Gòn chúng ta còn liên lạc được không? Có thể cho em số điện thoại di động của chị được không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203762/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.