Chương 1362
“Ừm” Trương Tiểu Du gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Lúc này đột nhiên cô ấy có một loại kích động muốn đánh dấu chủ quyền đồ vật gì đó, ngừng một chút, cuối cùng vẫn là nhấn mạnh một câu: “Anh ấy nói là nhẫn cưới!”
Ở Nha Trang khi Trần Phong Sinh đeo nhân lên tay cô ấy đã từng nói lấy gà theo gà, gả chó theo, đây là chiếc nhân cưới tượng trưng cho hôn nhân của họ.
‘Đầu ngón tay của Trương Tiểu Du phủ lên phía trên, giống như muốn thông qua động tác này mà tiếp thêm sức mạnh.
Ánh mắt Tổng Giai Lệ không di chuyển nhìn chấm chấm vào chiếc nhẫn bạc: “Là chuyện từ khí nào?”
Trương Tiếu Du nghỉ hoặc, không biết cô ta đang hỏi cái gì Tống Giai Lệ mất tự nhiên chỉnh lại mái tóc bên tai giải thích nói: “Ý tôi là, cô kết hôn với Phong Sinh, là chuyện từ khi nào?”
“Đã hơn ba năm rồi” Trương Tiểu Du không hề giấu giếm.
Tống Giai Lệ gật đầu không nói gì nữa, thẳng đến khi đi tới cống mới dùng ngữ khí vừa hâm mộ vừa đố kị nói một câu: “Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng thực sự chưa bao giờ nghĩ đến Phong Sinh vậy mà sẽ kết hôn với người khác. Cô Trương, cô thực sự rất may mắn!”
May mắn sao.
Khi Trương Tiểu Du cúi đâu một lần nữa nhìn xuống chiếc nhắn bạc, trong lòng cô ấy trào dâng sự ấm áp.
Tống Giai Lệ nhìn bộ dạng cúi đầu ngượng ngùng của cô ấy, khó tránh khỏi cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203773/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.