Chương 1367
Khi Trương Tiểu Du quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy một chiếc xe công vụ màu đen đang đậu phía sau chiếc Cayenne. Tài xế mở cửa sau xe, Trên người Trần Phong Niên mặc một bộ vest bước ra khỏi xe, sải bước đi thẳng tới, mất kính dưới ánh chiều tà tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
“Lên xel” Trần Phong Niên trực tiếp nằm lấy cổ tay của Tô Yến.
Tô Yến cau mày, thử vùng ra: “Tôi có người đến đón!”
Trần Phong Niên không buông ra, dường như đang dùng sức lực rất lớn, đôi mất hẹp dài sau mắt kính tràn đầy nguy hiểm: “Tôi không muốn nói đến lần thứ.
ba, lên xe! Lẽ nào em muốn tôi vác em lên xe? ° Trương Tiểu Du nghe đến đầu nổi vạch đen, hai anh em nhà này luôn có thói quen vác người khác sao.
“Trần Phong Niên, anh đừng có mà quá đáng!” Mặt Tô Yến đỏ lên vì tức giận “Quá đáng?” Trần Phong Niên nheo mắt lại, tiếp đó cất tiếng cười lạnh: “Hiện giờ đến lên xe cũng không muốn. Hơn ba năm nay, em còn không phải mỗi đêm đều ở trên giường của tôi sao?
Trương Tiểu Du sững sờ trừng to mắt, mà sắc mặt của Tô Yến lại trở nên tái nhợt: “Anh.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói đến lần thứ ba!” Cả người Trân Phong Niên đều tỏa ra hơi thở âm u, không còn nửa điểm nhẹ nhàng tao nhã của một thương nhân như thường ngày. Giọng nói vừa hạ xuống, anh ấy liền nghiêng người vác Tô Yến lên trên vai, thô bạo ném cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203778/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.