Chương 1371
“Thực sự là bởi vì đã quá lâu rồi không gấp phải nhau. Thành phố Sài Gòn lớn như vậy, cộng với việc cố tình tránh né, trong thời gian ba năm rưỡi qua, cô.
ấy gần như chưa từng gặp phải đối phương, thậm chí hình bóng đối phương chỉ còn lưu lại trong ký ức Cuộc gặp gỡ tình cờ như ngày hôm nay, trái lại khiến cô cảm thấy kỳ lạ “Cá nhỏ!” Ngô Huỳnh Đông cất tiếng gọi cô ấy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên và lúng túng, hơi vội vàng giải thích: “Vừa rồi anh lái xe đi qua, cảm thấy rất giống em. Anh không định quấy rầy em. Chỉ là nhìn thấy em có một mình.
Tưởng rằng em có chuyện gì, vậy nên mới xuống xe nhìn thử xem em có cần giúp đỡ gì không. Em đừng hiểu lâm! “
“Cảm ơn!” Trương Tiểu Du nhận lấy khăn giấy.
Hì hỉ mũi, cô ấy cảm thấy gió đêm thổi qua có hơi lạnh.
Nhìn thấy vậy, Ngô Huỳnh Đông cau mày hỏi: “Cá nhỏ, em có phải bị ốm rồi, anh Trần đâu? Anh ta làm chồng em kiểu gì vậy, lẽ nào không trông nom em sao?”
“Sao có thể như vậy!” Động tác hít mũi của Trương Tiểu Du tạm dừng, sau đó vo tròn khăn giấy trong tay, niết trong lòng bàn tay cười khan nói: “Anh ấy là bác sĩ, làm sao có thể không trông nom tôi!”
Ồ, muộn rồi, tôi phải Giả vờ nhìn đông hồ đeo tay, cô ấy đứng dậy khỏi ghị về nhà thôi “Cá nhỏ, có cần anh..” Ngô Huỳnh Đông ngập ngừng hỏi.
Trương Tiểu Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203784/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.