Chương 1392
Cũng may Trần Phong Sinh không có ở đây nên trong nhà chỉ có mỗi mình cô. Trương Tiểu Du li3m bờ môi khô rồi tiếp tục công việc còn đang dở. Lúc cúi g lần nữa để lấy đồ trong vali ra thì cô lại phát hiện dưới quần dài có một xấp tài liệu bắng giấy A4.
Trương Tiểu Du tưởng đó là tài liệu y học của anh nên không định mò lung tung. Cô định mang tới phòng sách cho anh để khi anh về có tìm thì cũng tiện hơn Lúc cầm lên, bước chân định đi lại thoáng dừng lại.
Trước mắt cô, trong tập tài liệu không có những thuật ngữ y học lít nha ít nhít hoặc tên thuốc như cô nghĩ mà là năm chữ lớn được in đậm.
Thư thỏa thuận ly hôn, Trương Tiểu Du mở to mắt nhìn nó chấm châm. Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cưồng.
Gương mặt đỏ bừng trong nháy mắt đã biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt, thâm chí môi cô cũng chuyển sang trắng bệch.
Cả người cô không khỏe mà lảo đảo bước mấy bước sang bên cạnh. Ngón tay bất lấy cấm thạch lạnh lẽo trên bệ cửa sổ. Dường như cảm giác lạnh buốt ấy truyền từ tay vào lòng cô khiến Trương Tiểu Du rùng mình một cái thật mạnh.
Ngoài cửa số, đèn vừa được bật Giống như những gì Trương Tiểu Du nói, Trần Phong Sinh vẫn luôn ở trong phòng phẫu thuật.
Anh gỡ khẩu trang và mũ sử dụng một lần xuống rồi bỏ vào trong thùng màu đỏ. Trần Phong Sinh chỉ mặc đồ phẫu thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203827/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.