Chương 1397
“Phong Sinh, chẳng lẽ anh không thể tha thứ cho em sao? Em cũng rất hối hận. Một mình em ở New York bốn năm ròng đều đã chảy cạn cả nước mắt!
Anh thứ nhớ lại ngày trước chúng mình hạnh phúc biết bao. Lúc lên cấp ba, tụi mình cùng nhau đi học, cùng nhau tới thư viện ôn tập làm bài rồi cùng ra nước ngoài du học. Dường như chúng mình đã đi khắp các nẻo đường ở New York.
Cuối tuần anh thường dẫn em ra ngoài hóng mát ngầm sao. Chúng ta quen nhau năm mười lăm đã nói vĩnh viễn không xa rời..”
Giọng nữ mang theo chút nghẹn ngào. Trần Phong Sinh cũng hơi lay động, anh không khỏi nhớ lại những năm tháng thanh xuân và những câu thề non hẹn biển của hai người thuở còn non dại.
Thế nhưng trong nháy mắt, hình ảnh Trương Tiểu Du lại xuất hiện trong đâu khiến con ngươi đen láy của Trần Phong Sinh đột nhiên run lên.
Lúc mở miệng, giọng anh vẫn bình tĩnh như trước: “Giai Lệ, quá khứ rất đẹp nhưng thời gian không thể quay ngược lại được! Khi ấy em lựa chọn không về: nước đã đánh dấu rằng mọi thứ đã kết thúc. Không ai có nghĩa vụ phải đợi ai, không ai phải dậm chân tại chỗ vì dậm chân tại chỗ chỉ là đồ đần!”
Sắc mặt Tống Giai Lệ thay đổi, cô ta lại lắc đầu ngay lập tức. Lần này cô ta ra sức lắc đầu, đã vậy còn cố chấp lớn tiếng: “Không. Em không tin. Anh nói láot”
“Hay là anh giận em, không chịu tha thứ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203837/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.