Chương 1410
Cả gương mặt Tống Giai Lệ vô cùng áy náy: “Vâng! Thành thật xin lỗi. Hôm trước lúc anh đi công tác về, em tìm cớ đưa cô Trương về nhà rồi thừa dịp xách hộ vali giúp cô ấy, em nhét thư thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn vào…Nếu anh cần, em có thể đi giải thích với cô Trương!”
Lúc đưa vali cho Trương Tiểu Du, thật ra Tống Giai Lệ đã thoáng chân chừ nhưng cuối cùng vẫn ngu muội làm vậy. Bây giờ nhớ đến chuyện mình đã làm, cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ -Trần Phong Sinh bỗng đứng bật dậy.
Cặp mắt đào hoa vốn đang âm trầm bỗng le sáng, tỉm anh đập rộn ràng.
Có điều hình ảnh Trương Tiểu Du nhẹ nhàng giữ chặt tay Ngô Huỳnh Đông trong đêm lại xuất hiện. Như bị thứ hung ác gặm lại, nhiệt huyết khắp người anh như nguội đi.
“Phong Sinh?” Tống Giai Lệ ân cần hỏi han.
‘Trần Phong Sinh ngồi về vị trí cũ, chất giọng trầm thấp lại vang lên: “Không cần đâu”
‘Văn phòng. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở của cửa chớp chiếu vào.
Tô Yến bên cạnh từ khi biết chuyện cô đã ly hôn với Trần Phong Sinh thì vẫn luôn lo lắng muốn nói gì đó lại thôi hai ngày nay. Cô ấy nhẹ nhàng nắm tay cô hỏi thăm: “Cá nhỏ, cô không sao chứ?”
“Đương nhiên không sao!” Trương Tiểu Du nhếch môi.
Tô Yến còn muốn nói gì đó nhưng khóe mắt lại nhìn thấy tổng biên tập đang sải bước đi về phía hai người thì vội rụt tay về. Hai người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203864/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.