Chương 1420
Anh không chỉ nói là phòng cưới, mà còn từng nói là nhà của bọn họ.
Ngón tay Trương Tiểu Du bấu chặt ở trên đầu gối, cô ngồi thẳng người: “Cầm Thú, tôi không cần nhà cửa, anh xem khi nào thì có thời gian, chúng ta đối tên lại lần nữa căn hộ kia đi, dù sao nó đã không còn thuộc về tôi rồi!”
“Ồ, em thật đúng là chỉ một lòng muốn vạch rõ quan hệ giữa chúng ta!”
Trần Phong Sinh cười lạnh thành tiếng.
Trương Tiểu Du hé miệng, nghĩ đến cái gì đó, sau cô cũng không phản bác.
“Trần Phong Sinh đứng lên khỏi bàn, bóng mờ cao ngất bao phủ trên người cô: “Nếu em cứ muốn như vậy, vậy thì coï như trước kia anh nói, coi nó là bồi thường anh dành cho em, dù sao em cũng ngủ cùng anh những bốn năm mà, không phải sao?”
“Tôi không..” Trương Tiểu Du cần răng.
“Hiện tại nó vẫn vẫn thuộc về em, anh đã có cách sang tên cho em thì sẽ không cho em có cơ hội trả lại!” Trần Phong Sinh lại ngắt lời cô, nói một câu đầy ấn ý sâu xa: “Nhận lấy nhà cửa, để anh bớt cảm thấy áy náy”
“…” Trương Tiểu Du buồn bực muốn chết.
Có lẽ là vì câu nói sau cùng anh nói với giọng điệu quá mức trầm thấp, cũng có lẽ bởi vì căn hộ kia đã để lại cho cô quá nhiều hồi ức tốt đẹp, cho nên trong lòng cô rất không nõ, cũng có lẽ là do căn hộ này chẳng có chút giá trị nào với anh, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203881/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.