Chương 1436
Cô đành phải lên tiếng thúc giục: “Cầm Thú, anh còn chưa ăn xong hả?”
Động tác trong tay Trần Phong Sinh vẫn không dừng, không đầu không đuôi nói câu: “Không muốn ăn quá nhanh!”
“Vi sao?“ Trương Tiểu Du nhíu mày.
Trần Phong Sinh lại không trả lời, đôi mất đào hoa câu lòng người kia lại nâng lên nhìn cô, cứ thế nhìn chăm chú cô không chớp mát, ánh mắt thâm trầm, giống như một cái động u tối hút người vào.
Trương Tiểu Du một lần nữa khép hờ mắt, không lên tiếng.
Cuối cùng, chờ đến khi canh trong bát cũng không còn sót lại một giọt, Trần Phong Sinh mới buông đôi đũa trong tay xuống.
Thấy anh đứng dậy bày ra tư thế muốn thu dọn, Trương Tiểu Du vội vàng đứng lên theo: “Bát đũa cứ để tôi dọn là được, anh mau về đi!”
“Anh giúp em!” Trần Phong Sinh vẫn kiên trì nói Trương Tiểu Du không lay chuyển được anh, chỉ đành thuận theo anh vậy.
Mắt thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, đồng hồ treo trên tường đã điểm 8 giờ rưỡi mà bóng dáng cao ngất kia của Trần Phong Sinh vẫn bận rộn ở, trong phòng bếp, cô đứng ở trước cửa sổ sát đất bước vài vòng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đi về phía phòng bếp, Trần Phong Sinh quay lưng về phía cô, anh đứng trước bồn rửa, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Trương Tiểu Du li3m khóe môi: “Cầm Thú, anh rửa bát xong chưa hẩ? Nếu rửa xong rồi thì..”
Lúc bước chân cô vừa đến phía sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203902/chuong-1436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.