Chương 1440
‘Thân hình Trương Tiểu Du bỗng dưng cứng đờ, bước chân bông nhiên dừng ở trên bậc thang.
Trong lòng như bị thứ gì đó quấy rối, bụi mù tung bay, hai tay ở hai bên nằm chặt lại, cuối cùng cô cũng không trả lời mà bước nhanh vào trong tòa nhà Nhìn bóng dáng cô biến mất ở trong tầm mắt, khóe miệng Ngô Huỳnh Đông cong lên, có chút chua chát, lại có chút như đã hiểu thấu.
‘Vào bốn năm trước, anh cũng đã từng hỏi qua vấn đề tương tự, lúc ấy cô cũng giống như vừa rồi, không hề trả lời anh ta, nhưng bốn năm sau, vào hôm nay anh ta có thể khẳng định được đáp án kia.
Ngô Huỳnh Đông ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó ngồi vào trong xe nghênh ngang rời đi.
Đảo mắt đã đến ngày chủ nhật, Trương Tiểu Du dựa theo lời hẹn khi trước, đêm đó bắt xe đến một tiệm cơm Tây.
Sau khi xuống khỏi taxi, cô cầm điện thoại bên trên có ghỉ chú địa chỉ và bàn đặt, hỏi nhân viên phục vụ rồi đi lên tầng hai, sau đó cô nhìn thấy Tô Yến đứng dậy đang ngoäc tay với mình.
Chờ đến khi cô bước tới trước bản ăn, vẻ mặt Trương Tiểu Du có chút buồn cười, nghiêng đầu khẽ hạ giọng hỏi: “Yến à, tình huống gì đây, là ai vậy?”
“Cái tên đeo kính ngồi bên trái đó!” Tô Yến cũng hạ giọng đáp lại Vị trí ngồi rất tốt, ngay gần cửa sổ, trên bàn ăn hình chữ nhật có trải một chiếc khăn trắng, Trương Tiếu Du vừa mới đi tới, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203906/chuong-1440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.