Chương 1457
cho đến khi học đại học bọn họ mới tách ra, thế cho nên tình cảm đương nhiên là rất sâu.
Lý Lan Hoa thoáng buông cô ra, cười tít mắt nói: “Khuya ngày hôm trước! vì chênh lệch múi giờ cho nên sau khi về đến nhà thì trực tiếp ngủ một ngày trời, cả ngày trừ ăn và đi vệ sinh ra thì gần như không rời giường, hôm nay cuối cùng cũng ngủ đủ, tỉnh thần sảng khoái nên ra ngoài, không nghĩ lại gặp được cậu!”
“Cậu đúng là còn biết đường về cơ đấy!”
Trong mắt Trương Tiếu Du đã có chút ươn ướt, cô giận dỗi nói: “Tớ còn tưởng rãng cậu sẽ ở nước ngoài rất lâu nữa cơ, đời này cũng không biết bao giờ mới trở lại! Thật là, không biết cậu nghĩ gì mà lại chạy đến cái nước nhỏ bé, nghèo nàn lại còn nguy hiểm như thế, điện thoại thường xuyên không có mạng ngay cả gọi điện thoại cũng không gọi được, cậu có biết tớ lo lắng cho cậu muốn chết không hả!”
“Ôi ôi, đừng khóc, không phải giờ tớ đã về rồi đây sao!” Tuy nói như thế nhưng hốc mất Lý Lan Hoa cũng có chút đỏ.
Lúc này Trương Tiểu Du thật sự rất vui vẻ, vài ngày trước đó cô bạn thân Lam Ngọc Anh đi xa trở về, hiện giờ một cô bạn thân khác trong cuộc đời của cô cũng đã về nước.
Hai người bạn thân thiết nhìn nhau, một người nói đối phương gầy, một người nói đối phương rám đen, sau đó cả hai đều nín khóc mỉm cười Đảng sau truyền đến tiếng cửa xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203923/chuong-1457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.