Chương 1460
Đi tới cửa, dì út quay đâu nhíu mày nhìn về phía cô: “Cá Nhỏ, con ôm gối đi đâu đớ?”
Trương Tiểu Du li3m khóe môi, mất tự nhiên nói vòng vo: “Khụ, dì út, đêm nay con vẫn nên ngủ sô pha đi..”
Để hai người cùng ngủ trong một căn phòng, cô thật sự cảm thấy rất khó, nếu như là trước kia thì cũng thôi, nhưng hiện tại hai người bọn họ đã ly hôn tồi..
“Vì sao?” Dì út tỏ vẻ khó hiếu: “Con và Linh làm sao chen chúc trên một cái sofa nhỏ như vậy được! Giờ cũng đã hơn chín giờ, nhanh về phòng chăm sóc.
Phong Sinh đi ngủ đi!”
‘Sau khi nói xong, bà trực tiếp đóng cửa phòng ngủ lại.
Nếu không phải Trương Tiếu Du lui về phía sau một bước thì chắc chắn đã bị va trúng mũi rồi, nhìn cánh cửa nhanh chóng đóng lại, cô đành phải chấp nhận ôm gối xoay người đi về.
May mắn là trong phòng không phải chỉ có mỗi một giường, mà là hai chiếc giường đơn của cô và cô em họ.
Lúc này Trần Phong Sinh đang nắm trên giường của cô, bởi vì tư thế ngủ cho nên chân dài của anh đang thò ra khỏi cuối giường, trông có chút không thoải mái, cúc cổ áo áo sơmi bị anh tháo ra mấy cúc, giữa hai đầu lông mày có hơi nhăn lại.
Trương Tiểu Du đặt lại gối đầu, chỉ đành chậm rãi đi về phía anh.
Cô đặt cái chân dài của anh về lại trên giường, cũng cởi luôn đôi dép lê đang lủng lẳng sắp rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203928/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.