Chương 1462
Bởi vì dùng bình giữ nhiệt cho nên trong bát canh vẫn tỏa ra nhiệt khí rất nhỏ, bát cháo cũng còn ấm, cô cầm thìa uống một ngụm, Trần Phong Sinh ngồi đối diện cũng làm cùng động tác giống cô, hai người từ mặt mày cho đến động tác đều hiện rõ dưới ánh mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ.
Nếu như không phải có hiện thực đang nhắc nhở, cô đã nghĩ rằng ánh nắng lúc này thật đẹp.
Nuốt xuống ngụm cháo trong miệng, Trương Tiểu Du nhíu mày, hỏi: “Câm Thú, đêm nay anh sẽ không định ở lại tiếp chứ?”
Trần Phong Sinh nghe vậy, động tác ăn cháo vẫn không dừng: “Nếu không thể chối từ thịnh tình của di út và chú út, anh cũng không còn cách nào!”
“Hai người các con đang nói gì đó?” Giống như nghe thấy lời thầm thì nói chuyện của bọn họ, di út vào phòng bếp lấy hoa quả trùng hợp đi ngang qua.
“Không có..”
Trương Tiểu Du mới vừa há mồm, giọng nói liền bị Trần Phong Sinh cất ngang: “Cá Vàng Nhỏ hỏi con là, có phải tối nay con định tiếp tục ở lại đây không!”
“Chuyện này mà còn cần phải hỏi sao!” Dì út vừa nghe thấy, nhất thời có chứt không vui nhìn về phía cô cháu gái: “Cá Nhỏ, không phải con định sáng mai mới về Sài Gòn sao, Phong Sinh đương nhiên phải ở lại cùng con rồi, hơn nữa buổi sáng dì cũng đã hỏi qua, hôm nay Phong Sinh không có việc gì, thứ hai thắng bé cũng không phải trực!”
“…”’Trương Tiểu Du cần răng, coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203932/chuong-1462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.